Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_70
Sau này dù có mua cho con mới, nàng cũng không chịu nhận. Nhưng không ngờ, có
một hạ nhân mới đến,  thấy con  rối kia quá  cũ,  liền  tự  tiện mang đi vứt bỏ. Sau khi
Ngưng nhi biết, nàng không khóc không nháo. Nhưng chừng ba tháng, một câu nàng
cũng không nói, ai cũng không thèm nhìn, gấp đến độ bổn vương còn tưởng rằng nàng
xảy  ra chuyện gì, còn  riêng  tìm đại phu  tới xem bệnh cho nàng." Vương gia  lại  thở
một hơi  thật dài, cười nói, "Một  tiểu nha đầu sáu  tuổi, vì một con rối  trẻ em mà biệt
khuất đến tình trạng này... Ba tháng sau, Ngưng nhi mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng
không bao giờ nhường bổn vương mua cho nàng  tiểu đồ chơi nữa, nàng nói gì cũng
không muốn."
Ta cười cười: "Quận chúa đích thật là người rất quật cường."
Tựa như một tảng đá được bao phủ bởi bông lụa, người không biết còn tưởng
rằng đó chỉ là túi vải, chỉ có người hiểu nàng mới biết được, bên trong đó còn cất giấu
một tảng đá cứng rắn vô cùng.
"Khi bổn vương nói với Ngưng nhi,  cần  tìm người đến giả  thành  thân  cùng
nàng,  nàng  cơ  hồ  không  cần  nghĩ  ngợi,  liền  tuyển  ngươi..." Vương  gia  lại  thở  dài,
"Lúc ấy, bổn vương cũng đã có cảm giác, nha đầu kia nhất định có người trong lòng...
Mà người kia, có lẽ chính là ngươi."
Ta sững sờ mở miệng: "Ngài khi đó cũng đã..."
- 1216 -
"Bổn vương biết Ngưng nhi không  thích Dịch nhi,  từ nhỏ nàng chỉ coi Dịch
nhi là thân ca ca, nhưng, nhưng bổn vương sao lại có thể dễ dàng đem nữ nhi quý giá
của mình, phó  thác cho một người hoàn  toàn không biết như ngươi? Huống chi  sau
này, bổn vương còn biết ngươi không ngờ  là nữ  tử, vậy càng không có khả năng..."
Vương gia đưa mắt nhìn ta, rồi lại thở dài, "Nhưng càng về sau, Ngưng nhi thậm chí
tự  tìm cái chết,  thần  trí cũng bắt đầu  trở nên mơ hồ... Bổn vương khi đó mới ý  thức
được, Ngưng nhi từ nhỏ đến giờ không hề thay đổi, tính quận cường của nàng lại nổi
lên —— Ngưng nhi, chắc chắn rất yêu ngươi."
"Vương gia,  ta cũng yêu quận chúa." Ta nghiêm  túc nói, "Cho nên, xin ngài
yên tâm, ta nhất định sẽ..."
"Bổn  vương  biết." Không  chờ  ta  nói  hết  lời, Vương  gia  cười  gật  đầu  nói,
"Ngươi  cam  nguyện  dùng  tánh mạng  bảo  hộ Ngưng  nhi,  huống  chi mấy  ngày  qua,
ngươi chiếu cố nàng tỉ mỉ chu đáo, bổn vương đều nhìn trong mắt. Chỉ sợ, bổn vương
sẽ mãi mãi không tìm ra được người nào có thể đối đãi với nàng như ngươi."
Ngày hôm đó, Vương gia nói với ta rất nhiều chuyện, về Tấn Ngưng, về hắn.
Không còn có Vương gia, không còn có quận chúa,  ta chỉ nghe  thấy một người phụ
thân bình thường hướng ta nói hết yêu thương của mình đối với nữ nhi, thẳng đến hai
mắt đỏ bừng, nghẹn ngào không thôi.
Hắn nói ta phải hảo hảo đối đãi Tấn Ngưng.
Ta nói ta sẽ.
Dùng tánh mạng của ta để bảo hộ nàng.
"Quận mã gia, rốt cuộc ngài có đang nghe ta nói hay không a?" Cửu tỷ nói.
- 1217 -
Ta  lập  tức phục hồi  tinh  thần  lại, không chút nghĩ ngợi  liền  liên  tục gật đầu:
"Đương nhiên có a!"
"Ngài cần chuyên tâm nghe, nếu đến lúc đó xảy ra sai lầm gì, không chỉ có ta
đảm  đương  không  nổi, ngài  cũng  đảm  đương  không  nổi  a,  ta  nói  cái  gì  ngài  cũng
không nghe..."
"Cửu  tỷ." Ta cắt đứt  lời nàng, cố ý bày  ra vẻ mặt vô cùng  thống khổ, "Ngài
đợi một chút, ta muốn đi nhà vệ sinh."
Cửu tỷ thở dài: "Ngài làm sao nhiều chuyện như vậy, nhanh rồi trở về, ta còn
chưa nói xong đâu!"
"Lập tức!" Ta gật gật đầu, sau đó chạy đi.
Đã hai ngày rồi ta chưa nhìn thấy Tấn Ngưng, bởi vì ngày mai là ngày hôn lễ,
dựa theo quy củ ta không thể gặp nàng.
Chính là, ta nhịn không nổi.
Nếu ta thật sự muốn gặp nàng, kỳ thật không hề khó. Bởi vì lần này bái đường
là cử hành tại quận mã phủ, cho nên mấy ngày qua quận chúa luôn ở tại phòng tân hôn
—— Cũng chính là phòng ng ủ của hai chúng ta. Nói cách khác, là cả hai chúng ta đều
ở  trong quận mã phủ,  chẳng qua bởi vì ác quy  củ, khiến chúng  ta vô pháp gặp mặt
nhau thôi.
Muốn gặp, phải đi gặp —— Ổn định tinh thần không hề sợ hãi, ta lén lút nắm
- 1218 -
chắc thời cơ, khom người, quan sát bốn phía, rất nhanh đến được trước phòng tân hôn.
Sau đó, ta mở cửa, vào cửa, đóng cửa, một loạt hành động vô cùng lưu loát.
"...Nhược Hề?!" Ngồi ở trên giường, nhìn thấy ta đến Tấn Ngưng lắp bắp kinh
hãi, vẻ mặt mờ mịt hỏi, "Ngươi, làm sao ngươi..."
Quận chúa bây giờ mặc  trên người một  thân  trang sức đỏ, màu da  trắng nõn
của nàng khiến  áo  bào hoa  lệ  càng  thêm  chói mắt. Vài  ngày không gặp được dung
nhan xinh đẹp, giờ phút này nàng giống như một đóa hoa kiều diễm động lòng người,
khiến ta ngây ngốc sững sờ.
"Nhược Hề?" Thấy ta sững sờ bên cửa, Tấn Ngưng lại kêu một tiếng, hơi chút
kích động, "Làm sao ngươi đột nhiên đến đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải." Ta vội nói, sau đó đến bên nàng ngồi.
Vẻ mặt Tấn Ngưng nghi hoặc: "Vậy làm sao ngươi..."
"Ta nhớ ngươi." Ta bĩu môi, nói.
Nàng nghe rồi, chỉ bất đắc dĩ cười cười, sau đó thúc giục ta rời đi: "Đừng hồ
nháo, dựa theo quy củ, chúng ta bây giờ không thể gặp mặt."
"Ngưng nhi, ngươi mặc quần áo này thật đẹp." Ta cứ thế nói.
"Ngươi,  ngươi  có  nghe  ta  nói  hay  không?" Mặt Tấn Ngưng  hơi  hơi  phiếm
- 1219 -
hồng, nàng tức giận sẳng giọng.
"Có, đương nhiên có... Nhưng là ta nhớ ngươi a." Ta buồn rười rượi, "Chẳng
lẽ ngươi không nhớ  ta? Chúng  ta hai ngày nay chưa  từng gặp mặt, ban đêm  ta cũng
không ngủ được."
"Ngươi a." Nàng thở dài, đưa tay lên nhéo nhéo mũi ta, nói, "Chuyện gì cũng
không chịu theo quy củ."
"Đương  nhiên  có  theo  quy  củ  a, mấy  ngày  trước  ta  đều  ngoan  ngoãn  nhịn
không đến gặp ngươi." Ta đương nhiên nói, "Có thể nhịn đến bây giờ, đã giỏi lắm rồi."
"Thật sự?" Tấn Ngưng cười hỏi, nàng dường như thực vui vẻ, "Ngươi nhớ ta,
đến không ngủ được?"
"Đâu chỉ vậy? Ngay cả cơm cũng ăn không vô!" Ta cau mày nói.
"Nói hưu nói vượn." Tấn Ngưng nét mặt không  tin, nàng cười nói, "Mặt của
ngươi mập như vậy, mấy ngày qua nhất định là ăn rồi đi ngủ, ngủ xong rồi ăn."
"Nào có... Vậy còn ngươi." Ta đột nhiên đến sát gần, hôn  lên môi nàng một
chút, hỏi, "Ngươi không nhớ ta sao?"
"Nhớ, rất nhớ." Tấn Ngưng thở dài, "Nhưng chúng ta phải theo quy củ, không
phải sao?"
"Quy củ đều là do người định mà thôi." Ta cười nói.
- 1220 -
Nàng bất đắc dĩ  lắc đầu: "Liền ngươi  thông minh..." Nói  rồi, quận chúa như
chợt nhớ ra gì đó, nghi hoặc hỏi han, "Sao ngươi chưa có thay hồng bào?"
Ta thở dài: "Áo bào kia vừa dầy vừa nặng, mặc vào không thoải mái, ngày mai
ta tiếp tục mặc."
"Hồ nháo, theo quy củ hôm nay ngươi phải mặc." Quận chúa tựa hồ có điểm
tức giận.
Ta cười nói: "Quy củ..."
"Đều  là do người định mà  thôi." Tấn Ngưng bất đắc dĩ  tiếp  lời, nàng  lại đưa
tay lên nhéo mặt của ta, "Thật không biết phải làm gì với ngươi!"
"Ngưng nhi." Ta đến sát gần quận chúa, ôn nhu nói bên tai nàng, "Ngươi mặc
như vậy thật xinh đẹp."
Nàng nghe rồi, má phấn hơi hơi phiếm hồng, cười hỏi: "...Thật sự?"
Ta thực nghiêm túc gật đầu.
Quận  chúa  đỏ mặt,  cúi  đầu. Bộ  dạng  thẹn  thùng  khiến  ta  không  nhịn  được
muốn hôn nàng. Nhưng trước khi ta kịp hành động, nàng lại gối đầu lên vai ta chậm
rãi nói: "Chúng ta... Ngày mai lại thành thân."
Đúng vậy, "Lại" thành hôn.
- 1221 -
"Cửu tỷ nói đây là phá lệ." Ta kiêu ngạo nói, "Từ xưa đến nay chỉ có chúng ta
như vậy, thành thân hai lần."
"Đắc ý gì a?" Tấn Ngưng cười nhéo nhéo eo ta.
Ta nghiêng đầu hôn hôn  trán nàng, chỉ cảm  thấy hương khí  trên người nàng
thật dễ chịu.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.
"Quận chúa?" Là Nguyệt Nhi.
Ta giật mình, giống như kẻ làm việc xấu bị người phát hiện, ngay tức thì điểm
mũi chân chạy nhanh về phía tủ quần áo, mới phát giác không vừa, lại lén lút chạy đến
bên giường.
"Nhược Hề, ngươi đừng hoảng..." Tấn Ngưng dở khóc dở cười.
"Quận chúa, ngài có ở bên trong không?" Ngoài cửa Nguyệt Nhi lại hỏi.
Không muốn nhanh như vậy  liền bị người đuổi,  ta kích động nhìn một chút
chung quanh, sau đó linh cơ vừa động, liền ngồi xổm xuống chui vào dưới sàng.
"Nhược Hề, ngươi đừng hồ nháo..." Tấn Ngưng cười kéo kéo ống tay áo ta.
"Đừng nói cho Nguyệt Nhi  ta ở  trong này!" Ta nhỏ giọng nói, sau đó nhanh
- 1222 -
chóng trốn vào đáy giường, đại khí cũng không dám suyễn.
Tấn  Ngưng  dường  như  không  còn  cách  khác,  nàng đành  ra  mở  cửa  cho
Nguyệt Nhi.
"Quận  chúa, vừa  rồi ngài đang nói  chuyện  cùng  ai?" Thanh  âm  của Nguyệt
Nhi.
"Không có, ta chỉ có một mình." Tấn Ngưng bình tĩnh đáp.
"Rõ ràng ta... Ai, chắc là ta nghe lầm rồi."
Nguyệt Nhi không hề  truy cứu, chỉ hướng Tấn Ngưng công đạo một sự  tình,
rồi rời khỏi.
Sau khi đóng cửa lại, Tấn Ngưng bước đến bên giường, nàng tức giận nói: "Đi
ra."
Ta nhanh chóng từ dưới sàng chui ra, ngượng ngùng ngẩng đầu cười cười với
quận chúa.
"Ngươi xem ngươi…" Nàng cau mày, "Để cho cả mặt đều là bụi." Nói rồi đưa
tay muốn dùng ống tay áo lau mặt cho ta.
"Đừng." Ta  tránh  thoát khỏi động  tác  của nàng,  chính mình nâng  tay  áo  lên
xoa xoa mặt, "Đừng để dơ áo bào của ngươi."
- 1223 -
"Ai bảo ngươi hồ nháo." Tấn Ngưng bất đắc dĩ sẳng giọng, "Luôn không quy
không củ."
Lại có người gõ cửa.
"Quận chúa? Ngài có ở bên trong không, quận chúa?" Lần này là Cửu tỷ.
Xem ra, ta chạy không thoát được.
"Sao vậy?" Tấn Ngưng đứng nguyên tại chỗ, hỏi.
Ngoài cửa Cửu tỷ sốt ruột nói: "Quận mã gia không biết chạy đi đâu, vừa nãy
còn nói muốn đi nhà vệ sinh..."
"Đừng  nóng  vội,  ngài  đi  nơi  khác  tìm  chút đi,  không ở  chỗ  ta  đâu."  Tấn
Ngưng nói rồi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn ta.
"Dạ." Cửu tỷ bất đắc dĩ thở dài.
Đợi sau khi Cửu tỷ rời khỏi, ta vội vàng nói với quận chúa đang tức giận kia:
"Ta biết sai lầm rồi, bây giờ ta đi ngay được không?"
"Ngươi a." Tấn Ngưng bất đắc dĩ đến gần, vươn tay sửa lại vạt áo của ta một
chút, "Sao cứ khiến ta lo lắng như vậy chứ."
"Vậy... Trước khi đi, ta muốn hôn ngươi một cái." Ta mặt dày mày dạn nói.
- 1224 -
"Ngươi..." Tấn Ngưng lại muốn tức giận.
"Chỉ một cái thôi?" Ta buồn rười rượi.
Nàng thở dài, nhưng cũng chỉ có thể nén cười, đến gần sát để cho ta hôn.
Ta thuận thế ôm chặt thân mình nàng nhỏ nhắn, hôn thật sâu lên hai mảnh môi
mỏng cho ta tưởng niệm đến cực điểm kia. Tấn Ngưng dường như không ngờ ta sẽ đột
nhiên  như  vậy,  nàng  có  chút  tức  giận  quẫy  người,  tay  cũng  nắm  thành  quyền  nhẹ
nhàng đánh  lên  lưng  ta. Nhưng  ta vô  lại đương nhiên  sẽ không khinh địch như vậy
buông  tha nàng, gắt gao ôm  lấy eo quận chúa, không cho nàng giãy mở  ra. Ta cười
nâng tay xoa lên hai má trắng nõn mịn màng, há miệng cắn cắn môi Tấn Ngưng. Nàng
cũng không nhịn được cười  lên  tiếng, không cam  lòng yếu  thế  trái  lại dùng sức cắn
chút lưỡi ta.
Cứ như vậy, ta mặt dày mày dạn có được nụ hôn, lại giống như đang chơi đùa
ngươi tới ta đi, cuối cùng khiến cho ta cùng Tấn Ngưng đều có điểm dở khóc dở cười.
Sau một hồi lâu, ta mới chịu buông tha nàng.
"Đã đủ chưa." Tấn Ngưng một bên thở phì phò, một bên nhéo nhéo eo ta, cười
sẳng giọng, "Mau trở về."
Ta gật gật đầu, chuẩn bị rời khỏi.
Tấn Ngưng chợt kéo lại vạt áo của ta, cau mày nói: "Không cần tiếp tục chạy
tới chạy lui như vậy, hảo hảo ở yên, đi đâu cũng không được, có nghe hay không?"
- 1225 -
"Vâng, quận chúa đại nhân." Ta vội hướng nàng khom người, ngoan ngoãn rời
khỏi phòng.
Quả nhiên, sau khi trở về ta bị Cửu tỷ giáo huấn một hồi, không chỉ như vậy,
nàng còn nói thêm nửa ngày nữa, thẳng đến đêm rất khuya mới bằng lòng rời đi.
Ngay khi chuẩn bị  trở về phòng ngủ, ta chợt cảm  thấy phía sau có một  thân
ảnh đang chậm rãi tới gần, khiến cả người ta lông mao dựng đứng.
Không thể nào, sống lâu như vậy ta cũng chưa từng gặp nó, ngày mai là ngày
trọng yếu, chẳng lẽ vì thế nó riêng tìm đến khai mở nhãn giới cho ta sao?
Ổn định lại hơi thở, ta thật cẩn thận xoay đầu, sau khi nhìn thấy rõ ràng được
thân ảnh đó, ta tức giận hét lên: "Nhị sư huynh?!"
Giống hệt như một âm hồn, hắn rũ bả vai hướng ta chào hỏi: "Sư muội... Nhĩ
hảo*." Giống như quỷ hồn đang đi báo tang. (*: xin chào)
"Ngươi, ngươi sao vậy?" Ta cau mày hỏi.
Hắn cười cười: "Không có gì... A." Đều thành dạng quỷ còn không có gì? Hơn
nữa còn kéo thật dài mới nói ra được âm "A" là xảy ra chuyện gì?!
"Ngươi có khỏe không?" Ta kéo kéo khóe miệng.
"Hoàn hảo." Hắn ngước cặp mắt tràn đầy mỏi mệt, nói, "Sư muội, ngày mai là
ngày vui của ngươi... Ta, chúc mừng ngươi..."
- 1226 -
"Ngài có thể không cần chúc mừng ai oán như vậy được không..." Ta liếc mắt.
Đột nhiên, Nhị  sư huynh buồn  rười  rượi nói: "Sư muội —— Giúp giúp  ta!"
Sau đó ngửa mặt khóc rống.
"Ngươi, ngươi làm sao vậy?!?!" Ta sợ tới mức vội vàng đưa tay đỡ lấy vai Nhị
sư huynh, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào.
Hắn chỉ tiếp tục khóc nói: "Sư, sư muội, giúp, giúp, giúp, giúp, giúp —— ta~"
Nghẹn ngào đến mức như vậy...
"Mau, vào phòng rồi từ từ nói." Ta nhanh chóng kéo hắn vào phòng, miễn cho
hạ nhân đi ngang qua nhìn thấy.
Sau nửa canh giờ.
"Nhị sư huynh." Ta bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, "Ngươi không nói  ra sự
tình, ta làm thế nào giúp ngươi a?"
Hắn ngẩng đầu, dùng cặp mắt trâu đỏ rực trừng ta: "Sư muội, giúp ta..."
Người này vừa đến liền bắt đầu cúi đầu trên bàn khóc lớn, vừa kêu ta giúp hắn
nhưng lại tuyệt đối không mở miệng nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Được rồi được rồi, đừng khóc được không." Ta ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng
hắn như dỗ một tiểu hài tử, "Ngoan, nói cho tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao?"
- 1227 -
"Ta, ta, ta..." Hắn cắn môi, bộ dạng như khó chịu không thôi, sau một lúc lâu
mới mở miệng nói, "Ta... Ta muốn cưới Nguyệt Nhi muội."
Ta sửng sốt.
"A..." Ta chậm rãi nói, trong đầu thì liều mạng liên hệ mọi ý nghĩ lại, "Ngươi
muốn kết hôn với Nguyệt Nhi?"
Hắn gật gật đầu.
"Sau đó tới tìm ta, để cho ta giúp ngươi?" Ta lại hỏi.
Hắn lại gật gật đầu.
Ta bất đắc dĩ hỏi: "Ngài có thể nói cho ta biết, hai chuyện này có liên hệ thế
nào với nhau không?"
"Ta sợ nàng không đáp ứng." Hắn vừa khóc nức nở, vừa ủy khuất nói.
"Nha..." Ta gật gật đầu, "Vậy, vậy ngươi có hỏi qua nàng chưa?"
Hắn lắc đầu.
"Ngươi không hỏi, làm sao biết nàng không đáp ứng?" Ta thở dài.
- 1228 -
"Ta  rất  sợ." Hắn  cúi  đầu,  nói,  "Ta,  nhà  ta  nghèo,  bây  giờ  cả  ngày  lại  chỉ ở
trong y quán để cho sư phụ sai vặt, ngẫu nhiên mới chạy lên núi hái thuốc, kỳ thật là
người không biết làm gì, Nguyệt Nhi chắc chắn không muốn gả cho ta..."
Nghe Nhị sư huynh nói như vậy, ta chợt cảm giác như mình cùng hắn kỳ thật
không khác gì nhau?
Nguyên lai, ta là một người bết bát như vậy a...
Nhị sư huynh tiếp tục rầu rĩ nói: "Ta muốn trở nên cường đại hơn, ta muốn, ta
muốn  làm một chút chuyện  tình  trọng đại, nhường Nguyệt Nhi cam  tâm  tình nguyện
gả cho ta, sau này ta có thể dùng hai bàn tay cường tráng của mình để bảo hộ nàng..."
Ta thở dài, nói: "Chớ suy nghĩ lung tung, trước tiên ngươi nên đến hỏi Nguyệt
Nhi, ta thấy... Nàng cũng rất thích ngươi, khẳng định nguyện ý gả cho ngươi."
"Ta biết ta không nên miên man suy nghĩ." Hai tay Nhị sư huynh ôm đầu, vò
đến  tóc  trở  thành rối  loạn, mới chợt hô  lên, "Nhưng mà, nhưng mà,  ta muốn  trở nên
cường đại hơn!!!" Nói rồi, hai "Bàn tay cường tráng" hung hăng đập lên bàn.
Ta hoảng sợ, vội vàng an ủi hắn: "Bình, bình tĩnh một chút, Nhị sư huynh..."
"Quên đi, ta không nên tới quấy rầy sư muội." Hắn thở dài, sau đó đứng dậy,
"Ngày mai là ngày vui của ngươi, ta chúc phúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, tái kiến."
Sau khi  tùy  tiện ném  lại một câu chúc phúc, hắn  lại giống như quỷ hồn hướng phía
cửa thổi đi.
"Sư muội." Không chờ  ta cất  lời  lần nữa, hắn  lại  rũ cụp đầu, đứng bên cạnh
- 1229 -
cửa nói, "Ta nói rồi a, quận chúa đích thật là thích ngươi. Nàng quả nhiên thay lòng..."
Nói rồi, vị nhân huynh giống như quỷ hồn đó lại qua khe cửa bay đi.
Cái này... Cái này là gì a.
Ta thở dài, đi đến bên giường, thả lỏng thân mình tùy tiện nằm ngửa.
Muốn... Trở nên cường đại hơn sao?
Dường  như  ta,  cho  tới  bây  giờ  chưa  bao  giờ  có  dục  vọng muốn  "Trở  nên
cường đại" này.
Đần độn qua mười tám năm, rồi đột nhiên gặp được quận chúa, kinh tâm động
phách*  qua  hai  năm... Vậy,  còn  từ  đây  về  sau? Trong  lòng  ta  chỉ  có  duy  nhất một
nguyện vọng, đó  là được  cùng Tấn Ngưng  tiếp  túc  sống khoái  lạc. (*: rung động  lòng
người)
Mỗi  ngày  dùng  y  thuật  sơ  sài  của mình đi  chữa  bệnh,  sau  đó  cứ  như  vậy...
Cùng Tấn Ngưng bình đạm qua...
Tấn Ngưng chưa  từng nói  ta không đủ cường đại, nhưng… Liệu nàng có hi
vọng ta có thể cường đại hơn? Nàng có hi vọng ta cũng có giấc mộng vĩ đại? Nàng có
hi vọng ta dùng hai bàn tay cường tráng đi bảo hộ nàng?
Nghĩ như vậy, ta đưa cánh tay thật nhỏ của mình lên nhìn, sau đó không khỏi
thở dài một  tiếng, hai  cánh  tay này đeo  trên  thân  thể  tuyệt đối như là điển hình của
"Tay không đánh nổi gà".
- 1230 -
Giống như có người nào đó không ngừng khống chế đầu óc, khuôn mặt của
Hắc bạch Hồ lão nhân bất chợt hiện lên trước mặt của ta, câu nói xa xôi kia như vang
vọng bên tai ——
"Nếu ông  trời dùng một  trận mưa  lớn đem ngươi đưa đến cạnh  ta,  thì đây  là
duyên phận. Ta biết ngươi  là một viên Phỉ Thúy giấu  trong nham  thạch, một khi có
người chân chính chỉ đạo, y thuật của ngươi sẽ vượt qua thế gian, thậm chí... vượt qua
cả ta... Ta rất mong chờ ngươi xưng bá giới y thuật như xưng bá võ lâm vậy, cứu vớt
muôn dân."
Xưng bá y thuật như xưng bá võ lâm, cứu vớt muôn dân.
Tấn Ngưng liệu có càng yêu thích ta như vậy hay không?
【  147 】
Giờ đây tim ta đang đập thật lợi hại, mỗi nhịp đều mạnh mẽ tựa như nện trống,
chấn ta đến thiếu chút nữa cũng không đứng vững.
"Rất hồi hộp  sao,  sư muội?" Nhị  sư huynh đứng ở  cạnh bên vẻ mặt xấu xa
nhìn ta.
Không còn chút  tâm  tư nào để ý đến hắn, sáng sớm mặc  trên người chiếc áo
bào đỏ thẫm ta đã không thể tự nhiên, chỉ cảm thấy thân mình như đang bị vật gì buộc
- 1231 -
chặt, không thể giãy thoát được ra. Ta không nhịn được xoay vặn mình, nhưng chẳng
hề có chút tác dụng, còn cảm thấy toàn thân như càng đốt nóng, tựa như sắp bị chiếc
áo bào vừa dày vừa nặng này ép đến thở không ra.
Ta biết kỳ thật chiếc áo bào này không phải là nguyên nhân khiến ta khó chịu,
mà chính là việc đang diễn ra.
Rõ ràng không phải là lần đầu tiên thành thân, rõ ràng tối qua ta còn gặp được
nàng, vậy vì sao giờ này ta lại hồi hộp như vậy?
Khi trời còn chưa sáng, Cửu tỷ đã đến gõ cửa phòng ta. Rồi sau khi thức dậy,
ta  còn  nghe  thêm  nàng  nói  rất  nhiều  về  những  gì  phải  làm  trước  lễ  bái  đường,  dù
không phải  lần đầu  tiên nữa, nhưng những  lễ nghi phiền phức đó vẫn khiến  ta phiền
đến thiếu chút nữa chỉ muốn bứt ra, bỏ mặc tất cả kéo Tấn Ngưng rời khỏi.
Rốt cục đến được bái đường.
Bước vào đại sảnh ta liền thấy Vương gia cùng Thành phu nhân ngồi ở chính
giữa, cả hai đều mỉm cười nhìn ta.
Ta cứng nhắc kéo lên khuôn mặt tươi cười nhìn bọn họ.
Cả căn phòng hồng đến chói mắt, giống như sắp bị đốt cháy  lên,  làm cho  ta
càng khẩn  trương  hơn nữa. Từng  chữ  song  hỷ  trên  tường,  từng  chiếc đèn  lồng  treo
màu  đỏ,  đều  như  những  đoàn  hỏa  chậm  rãi  thiêu đốt  hướng  đến  phía  ta.  Lần  này
Vương gia mời đều là những người ta trị bệnh, không có đại quan triều đình, không có
các công tử ca, không có Hầu Long hay Tề tướng quân nữa —— Những người đứng
trong phòng lúc này ta đều biết, có Nhị cẩu tử và cả A Quyên, bọn hắn riêng vì ta mà
gấp gáp trở lại kinh thành.
- 1232 -
Sư phụ cũng đang đứng ở một bên, bọn hắn nhìn  ta cười cười. Nhưng  ta đã
không còn chút sức  lực nào để có  thể mỉm cười đáp  lễ, bởi vì,  lúc này  ta  thật sự vô
cùng khẩn trương.
Lần thành thân này là thật, không còn là giả.
Thành Nhược Hề ta thật sự cùng với Tấn Ngưng thành hôn.
Điều này là thật, không phải chỉ đang nằm mơ chứ?
Ta quay đầu nhìn ra hướng cửa, chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Theo lý thuyết
đến canh giờ này, Tấn Ngưng hẳn rằng đã đến, nhưng giờ vẫn chưa thấy người. Vì sao
thời gian lại trôi qua chậm như vậy, là vì ta sốt ruột, hay là...
"Nhược Hề." Phía sau thanh âm của Thành phu nhân truyền đến, ta quay đầu,
thấy nàng có chút lo lắng nhìn ta, "Thân mình ngươi có phải không thoải mái không?
Vì sao... Vì sao đầu nhiều mồ hôi như vậy?"
"Không, không có." Ta xấu hổ cười, "Chỉ là, hơi nóng mà thôi."
"Tân nương đến——" Đột nhiên có tiếng người hô.
Ta lập tức quay ra phía cửa. Chỉ nhìn thấy bóng hình của một người đắp hồng
khăn voan, đang được dìu dắt  từ  từ  tiến vào đại sảnh. Ta cảm  thấy  trái  tim mình  lúc
này như đang  lơ  lửng, cũng đang đập  rất nhanh. Từ xung quanh  truyền đến một hồi
huyên náo, nhưng ta chỉ còn biết ngây ngốc đứng nguyên bất động, nhìn chằm chằm
vào thân ảnh đang từng bước chậm rãi đến gần kia.
- 1233 -
Trên người nàng mặc, đích thật là chiếc hồng bào ta thấy tối qua.
Nàng thật sự là Tấn Ngưng, chắc chắn.
Ta rất muốn được ngay lập tức xốc lên chiếc hồng khăn voan chướng mắt đó,
muốn  ngay  lập  tức  được  nhìn  thấy  khuôn mặt  để  ta  tưởng  niệm  đến  cực  điểm  kia,
nhưng giờ phút này cả người ta lại đang cứng ngắc, không thể chú ý tới bất cứ điều gì,
chỉ biết ngây ngốc bất động, trong não một mảnh trống không.
"Chú rễ quan, thỉnh xoay người lại... Chú rễ quan? Chú rễ quan!"
"Nhược Hề?" Thanh âm của Tấn Ngưng từ dưới chiếc hồng khăn voan truyền
tới, lúc này ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng theo lời phân phó xoay người đi.
Chung quanh lập tức cười một mảnh.
Thật là, xấu hổ chết.
"Nhất bái thiên địa —— "
"Nhị bái cao đường —— "
"Phu thê giao bái —— "
"Kết thúc buổi lễ ——" Chỉ đến khi tiếng hô này cất lên, trái tim treo cao của
ta cuối cùng mới rơi xuống đất.
- 1234 -
Nhưng vẫn như trước ta không cách nào thấy được mặt nàng, bởi vì kết thúc
bái đường, nàng liền bị người dìu dắt rời đi, một khắc cũng không ngừng lại. Còn  ta
thì chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy bị người bỏ qua.
Ta bắt đầu bị những người đó chuốc cho rượu mà ta chán ghét.
"Quận mã gia, hôm nay ngài thực là tuấn!"
"Quận mã gia thật sự là cùng quận chúa trời sinh một đôi!"
"Chúc nhị vị trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử!"
Mỗi câu ca ngợi  lại  là một  lần kính  rượu. Giống như  ta  là chiếc  thùng  rỗng
không, mỗi người đều không  cố kỵ đến  trước mặt  ta vội vã mà đổ  rượu vào. Cũng
chẳng biết rượu này do ai tuyển, thực liệt (mạnh), so với lần trước còn mãnh liệt hơn,
liệt đến nỗi khi  ta uống vào  là như chết  lặng, nếu không cố nén sẽ vì cảm giác chua
cay đó mà lập tức muốn nhổ hết ra.
Tất cả mọi người đều  rất hưng phấn, chơi đoán số đoán  lô, huyên náo  thành
một mảnh, hoàn  toàn không hề kiêng kỵ có Vương gia ở đây, hoàn toàn không thèm
để ý đây là quận mã phủ. Lúc này, cái cảm giác khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, cũng
đã  theo  thời gian cách khỏi  ta  thật xa, chỉ còn  lại  là cảm giác vui mừng vô  tận. Bất
chấp  rằng có uống được hay không, có người đến mời  rượu  là  ta đều uống, chỉ cần
một hơi cạn sạch, sau đó đều mở  rộng vòng  tay đem  lời chúc phúc của bọn họ nuốt
vào trong lòng.
Rất nhanh, cả người ta bắt đầu trở nên choáng váng, có nhiều lần Thành phu
- 1235 -
nhân đến bên cản rượu, nhưng ta đều giãy thoát ra. Không biết trải qua bao lâu, thẳng
đến  từng đám khách nhân chậm  rãi  rời khỏi,  ta mới như người chết mê man nằm ở
trên bàn.
"Sư muội... Giúp ta..." Nhị sư huynh sớm đã uống đến say khướt, hắn vừa kéo
ống tay áo ta vừa lớn tiếng kêu.
"Buông, buông, buông ra ——" Ta nằm úp sấp trên bàn,  thật vất vả mới đưa
tay được đẩy hắn tránh ra.
Hắn  thuận  theo  lực  ta,  lập  tức  cả  người  cũng  nằm  sấp  xuống  bàn,  sau  đó
nghiêng mặt qua tiếp tục than thở: "Sư muội, ta muốn trở nên, trở nên cường đại..."
Ta tức giận nói: "Vậy, vậy đi... Đi trở nên cường đại a..."
Ân? Vì  cái gì  từ  sâu  trong  cổ họng  ta như đang  có một đoàn hỏa mãnh  liệt
thiêu đốt, đến nỗi muốn nói một  lời cũng không  thể  thốt hết  ra, cảm  thấy  thân mình
dường như thật nóng, nóng đến ta sắp nổi điên rồi.
"Làm, làm sao để thay đổi?" Nhị sư huynh hỏi.
Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a?
Không khỏi "Ha ha" cười hai tiếng, ta giòn giã đáp lời: "...Không biết."
"Sư muội... Giúp ta..." Nhị sư huynh lại bắt đầu than mưa khóc gió.
- 1236 -
Gục xuống bàn, ta nhìn khuôn mặt Nhị sư huynh đỏ như sắp cháy, bất đắc dĩ
lắc lắc đầu.
Bất quá, ta so với hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Chính là... Vì sao mặt của
chúng  ta  lại đỏ như vậy? Là vì... Uống  rượu  sao? Chúng  ta vì  sao phải uống  rượu?
Hôm nay đã xảy  ra chuyện gì? Ta không khỏi uể oải ngẩng đầu, mờ mịt nhìn quanh
bốn phía, như thế nào cũng nghĩ không ra.
"Nhược Hề?" Một tiếng nói quen thuộc ở sau truyền đến.
Ta quay đầu lại, là Thành phu nhân.
"Thành, Thành, Thành phu nhân..." Ta một  bên hướng nàng  cười  cười, một
bên muốn dùng sức đứng dậy, tiếc rằng lại không có chút khí lực nào.
Thành phu nhân  thở dài, bước đến nâng  ta dậy:  "Nhìn ngươi  say  thành như
vậy… Ta đỡ ngươi..."
Say? Ta  say  sao? Không  có đi,  ta  còn  rất  tỉnh  táo  a,  chỉ  là quá mệt mỏi mà
thôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .